Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Có một dòng sông

Bài thơ tặng em...
Ảnh minh họa


Có một dòng sông quê thơ mộng
Để ấp ủ tình đất tình cây
Và chở nặng tình yêu khát vọng.


Cũng như người, sông yêu cuộc sống
Chỉ cầu trời đừng nổi bão dông
Đời bình yên đón sắc xuân hồng

Đâu rồi hương bưởi

Hoa bưởi

Ngày xuân
Dạo nẻo đường quê
Thương hoa bưởi rụng
Tái tê phận bòng.

Nỗi nhớ


Hoa sen

Tháng năm bằng lăng nở
Chuồn chuồn cõng cơn mưa
Hồ Sen thơm cánh đỏ
Cuốc mơ màng điểm thưa.

Làng Việt cổ

Ảnh minh họa

Tôi đến đây xuân cũng vừa bước tới
Đào trên cành đang mải phơi hoa
Mộng Phụ - Đường Lâm - Đoài xứ quê ta
Làng Việt cổ rêu phong lưu dấu.

Những bức tường đá óng xù xì kết cấu
Cứ trơ gan với năm tháng phôi pha
Như thành lũy dù nắng bủa mưa sa
Vẫn trụ vững ung dung hùng cứ.

Trước biển

Ảnh internet



Tôi lại về với vương quốc biển xanh
Để gom nhặt hạt long lanh từ biển
Sóng xô bờ cứ nguyên sơ hiện diện
Tôi vụng khờ trước ào ạt biển khơi.

Đêm Hà Nội

Ảnh internet


Đã mấy thu rồi? Hà Nội trái tim ơi!
Hôm nay gặp lại "Người thương" ấy
trong vườn hoa Thống Nhất nên thơ
Mà trong nhau ấp ủ tự bao giờ?

Nhìn những con thuyền rẽ sóng mặt hồ
Gieo ánh bạc lung linh trước gió
Ôi xao động trong ta khi đó
Nhớ lại những ngày sống ở bên nhau.

Đã bao ngày chia ngọt sẻ sầu
Bao đêm lạnh - sáu năm rồi thao thức!

Hoa Cau

Hoa cau


Dưới trăng thoang thoảng hương cau
Xin hoa
Rơi nhẹ
Kẻo đau ánh vàng.

Gió ơi!
Lay nhẹ khẽ khàng
Hoa cau rụng ít
Lòng càng vợi đau.

Giá như
     Đừng rụng
                 Hoa cau!

(Ảnh minh họa)

Thuyền và Sông

Ảnh: internet


Bình minh lên gọi nắng về rực rỡ
Ngọn gió lành nâng cánh buồm xuôi
Trời tĩnh lặng thuyền trôi sóng đỡ
Được ru êm trên sông nước quê nhà.

Chút ngu ngơ lạc quên lối cũ
Đến rạn lòng ván vỡ thuyền đau
Buồm mông lung chơi vơi xứ lạ
Mải mê tìm sông nước bấy lâu.

Có đôi khi thuyền chòng chành gặp lũ
Phải giạt vào neo đậu bến xa
Biết bao đêm thuyền phập phồng không ngủ
Thức trắng đêm nhớ dải Ngân Hà.

Văn hào Andersen – “Thiên sứ” ở trần gian

Đã từng có rất nhiều trẻ em ở các thế hệ khác nhau trên trái đất này "lớn lên" bằng giấc mơ cổ tích của Andersen. Các bé trai ao ước lớn lên thành người có lòng dũng cảm như “Chú lính chì”. Còn các bé gái thì mơ lớn lên sẽ xinh đẹp như nàng tiên cá, mơ gặp được người đàn ông của đời mình đẹp như hoàng tử. Chúng còn mơ đến một đám cưới đẹp như trong mộng, trên một con tàu có những cánh buồm đỏ thắm, lộng lẫy dưới bầu trời đêm với hằng hà sa số những vì sao…
Văn hào Andersen

Đa đoan

Ảnh minh họa

Tôi đi nhặt chữ vương rơi
Chắt chiu ghép lại thành lời yêu thương
Tôi đi lượm chút nhụy hương
Mang về ủ cánh hoa hường tháng ba

Gập ghềnh lục bát

Ảnh Internet


(Bài thơ cho em) 
Gặp em
Vấp phải cái nhìn
Sóng xôn xao
Vỗ bờ tim đoạn trường
Để anh
Vịn nụ cười thương
Chiếc răng duyên
Níu con đường liêu xiêu

Men tình phố núi

Ảnh Internet

Chúng mình đến Sa Pa
Qua cầu Cốc Lếu
Xe leo dốc lặc lè men vách núi
Sương trắng bồng bềnh quấn
bánh xe lăn
Cảnh Sa Pa có cầu Mây, thác Bạc
Phiên chợ tình thao thiết tiếng
khèn khuya
Những gái trai dùng dằng chẳng

Vài nét về nhà thơ Hoài Nguyên

- Nhà thơ Hoài Nguyên tên thật: Nguyễn Danh Sáng, bút danh: Hoài Nguyên
- Ngày sinh: 21/10/1936.
- Quê quán: Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn, Hội viên Hiệp hội UNETSCO Việt Nam, Hội viên Hội văn học Nghệ thuật Hà Nội.
- Quá trình công tác và các chức vụ: Cán bộ chuyên môn phòng giáo dục, Ty giáo dục, Phó chủ tịch CLB Thơ Việt Nam
- Tặng thưởng/ giải thưởng:
+ Huân chương kháng chiến hạng 2
+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
+ Giải khuyến khích thơ tại Sơn La (1972)
+ Các giải thưởng cho bút ký trong cuộc thi báo chí